TÔ NƯỚC CƠM CỦA NHỮNG NGÀY XƯA TA CÒN BÉ
Đã lâu rồi, lâu lắm rồi thì phải. Tôi không được thưởng thức bữa cơm có tô nước cơm đặc sánh, thơm nức “mùi quê”.
Tô nước cơm tuổi thơ từng nuôi lớn lên biết bao thế hệ. trong đó có bạn có tôi? Và nhiều người cho rằng “thuở ấy” uống còn ngon hơn sữa, vậy mà giờ muốn thử lại cũng khó?
Dù bạn đi muôn nơi, được thưởng thức bao nhiêu món ngon và hấp dẫn, nhưng có những món giản dị mang đầy hương vị tuổi thơ mà khi nhắc lại bạn chẳng thể nào quên được!
Bạn chẳng buồn khi mình sinh ra trong gia đình nghèo khó, chẳng buồn khi trên mâm cơm gia đình thường ngày chẳng có món nào cao sang mà chỉ có vỏn vẹn vài con cá sặc kho bên tô nước cơm nghi ngút hơi nóng bốc lên. chan canh bằng nước cơm dài cả một thời thơ ấu nhưng không thấy chán chê, ngao ngán bởi đó là hương vị, là tinh túy của quê hương, của tình thương khi còn có thể.
Còn nữa, con nít nhà nghèo làm gì có sữa mà uống. Toàn uống nước cơm chắt mà lớn, mà khôn, mà thành người.
Chừng lớn lên có đứa nhìn tô nước cơm mà ứa nước mắt, nhớ ba má năm xưa mà chưa kịp đền ơn!
Nhưng cũng có kẻ muốn rũ sạch quá khứ nghèo hèn, không dám ngoảnh mặt nhìn lại quê nghèo, nơi có căn nhả mái lá, có ba má đang đứng nơi ngưỡng cửa trông chờ.
Phần nước cơm đang sôi còn nóng hổi, khi uống hầu như ai cũng pha thêm tí đường, tí muối hay chút sữa đặc hoặc thậm chí là vừa thổi vừa uống… Phần cám gạo sau khi nấu lên có màu trắng đục, khi uống mang vị ngọt lịm đặc trưng rất thơm ngon. Đôi khi phải nhìn nhận là món quà dân dã này, uống còn cảm thấy ngon không kém các loại sữa bây giờ, chỉ những ai trong hoàn cảnh thời nghèo khó mới cảm nhận được cái ngon của hương và vị của tô “Nước sữa nhà nghèo” mang đậm bản sắc của miền quê đầy thương nhớ!
Khi giàu sang rồi, húp thử miếng nước cơm cho biết mùi, thôi thì nhăn mặt chê lạt, chê dở.
Những bậc phụ huynh bây giờ “ý thức đầy túi” “lên án” cha mẹ quê mùa, thiếu kiến thức dinh dưỡng” cho con húp nước cơm thay sữa không đảm bảo đủ chất.
Tuổi thơ đi qua, thời nấu cơm bằng củi với cái nồi đất, nồi gang đã qua rồi. Những tô nước cơm ngọt ngào đầy tràn của tuổi thơ xưa cũng dần lùi xa vào dĩ vãng.
Ngày nay, công việc bận rộn, điều kiện sinh hoạt với đầy đủ tiện nghi. Cơm nấu trong nồi điện ít ai chắt nước để làm canh. Trẻ con đói lòng đã có sữa lon, sữa hộp thay cho sữa mẹ.
Nhưng đối với những người lớn tuổi sinh ra ở miền quê, kí ức về tô nước cơm chắt vẫn như còn in bóng, còn hằn sâu trong kí ức thời thơ ấu. Thỉnh thoảng giờ đây ở miền quê, người ta vẫn nấu cơm bằng củi, bằng rơm rạ, lá dừa, bằng cái bếp đất, vẫn còn chắt nước cơm để uống, chắt nước cơm ra tô rồi thêm hành xắc nhuyễn, chút tiêu, chút gia vị bột nêm.Ôi ngon ơi là ngon! Thấy tô nước cơm như thấy một hình bóng thân quen thuở nào.
Bởi đó là hương vị của một thời, là đong đầy tình cảm yêu thương của bao người thân quây quần bên mâm cơm chiều trong căn bếp lá. Đó cũng chính là tinh túy của quê hương.
Những ngày xưa thân ái của tôi đã đi đâu rồi.
Bài: LHT
Ảnh: sưu tầm.