Đàn bà để yêu
Đọc xong, bạn bảo “Phụ nữ đúng là một sinh vật nguy hiểm” rồi bạn cho xem một sơ đồ phát triển của tình yêu từ bạn bè (thương-thích-bên nhau…) đến yêu nhau, rồi kết hôn, rồi trôi qua bình lặng, rồi cãi nhau, mất hứng, tình cảm thay đổi… và kết thúc là sự đau khổ nhân lên-không thể kết thúc.
Biết là nguy hiểm nhưng đàn ông vẫn dấn thân vào, bởi càng khó càng thách thức. Dĩ nhiên khẩu vị mỗi người mỗi khác, kẻ thích vóc hạc xương mai như nàng thơ của Trịnh Công Sơn, người mê “phong nhũ phì đồn”. Chỉ có điều, khó ai chỉ yêu mỗi tâm hồn của phụ nữ, thế nên nhà thơ dân gian Bảo Sinh mới giễu “Chàng bảo yêu bởi tâm hồn/Em thay giới tính chàng còn yêu không?”.
Phụ nữ trước hết phải là phụ nữ, còn đẹp, xấu xét đến cùng chỉ là bề ngoài, có khí chất mới quan trọng. Vì phụ nữ có khí chất sẽ đầy tự tin mà bản thân tự tin đã là một vẻ đẹp.
Một người đàn bà có khí chất bảo tôi: Tại sao phụ nữ cứ phải đợi ngày Valentine, ngày 8.3 hay 20.10 để được tặng hoa, để được yêu thương. Điều đó thể hiện sự mặc cảm, tự ti mình là phái yếu chỉ biết nương tựa vào phái mạnh! Nếu đã yêu thương nhau thì cần gì phải đợi đến những ngày đó để biểu lộ tình cảm.
Và phụ nữ ngày nay đâu có thua gì nam giới trong nhiều lĩnh vực, cũng không ít phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo và thể hiện khả năng xuất sắc, thậm chí còn tinh tế và tế nhị hơn cánh mày râu trong cách ứng xử, đối đãi bên ngoài.
Còn phần mềm yếu bên trong lòng thì chả phải đàn bà mà đàn ông cũng có, bởi âm dương luôn là hai mặt của tồn tại.
Tôi đã chứng kiến những người đàn ông mạnh mẽ, cương cường khóc và khi đó, tôi không thấy họ yếu đuối mà xét tận cùng nó cũng là sự dũng cảm, không che giấu cảm xúc của mình. Hay đó là khi “phái yếu” bên trong người đàn ông bộc lộ ra.
Dù là phái yếu, phái mạnh thì bản chất con người đã là sự phức tạp, nên một nhà văn nước ngoài từng viết: Đàn bà để yêu chứ không phải để hiểu!
VIỆT VĂN