Khoe trên Facebook
Bạn bảo, ông hàng xóm khoe “cúng” Facebook (Phây) khiếp quá. Đều như vắt tranh. Thậm chí nếu ngày đó không có gì để khoe, ông lại quay về quá khứ để “ăn mày dĩ vãng”. Mà sao “ăn mày” mãi không hết, cứ như niêu cơm Thạch Sanh.
Thật ra khoe trên Phây là chuyện thường ngày. Khoe chuyện vui để “500 anh em” biết mà chung vui, chuyện buồn để bà con đồng cảm và cũng để chọc tức một số đối tượng. Kiểu như bà bạn dạo này cứ liên tục đăng ảnh gia đình, chả bù cho ngày xưa giấu giếm… thành ra thiên hạ đâm nghi hay gia đình có vấn đề gì nên phải phô bày hạnh phúc ra để dập tan những luận điệu “thù địch” hay còn nhắc nhở, cảnh báo một đối tượng nào đó đang lăm le muốn làm “tiểu tam”.
Nhưng cũng có nhiều khi vì công việc mà phải khoe. Như anh bạn làm một bảo tàng nhỏ, khoe vì khi khách đến thăm tặng hiện vật có nhu cầu được chủ nhân đăng Faecbook cảm ơn, khoe còn để ai có nhu cầu hiến tặng biết mà đến. Hay người khác khoe các chuyến đi làm từ thiện, không phải để lăng xê (dĩ nhiên cũng có, nhưng ở đây không bàn tới những nhân vật đó), mà để kêu gọi nhiều hơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Rồi các nghệ sĩ khoe có thành tích mới, sắp ra triển lãm hay vừa có tác phẩm sáng tạo – cũng tốt chứ sao, nó cũng là động lực để các nghệ sĩ khác nỗ lực hơn trên đường sáng tạo.
Khoe mà không quá đà, quá lố vượt qua cái bóng của chính mình thì khoe thế không có “tội”.
Chỉ sợ không có gì để khoe thôi. Nhưng cùng lắm thì khoe thân! Như anh bạn mắc bệnh béo phì, dạo này khổ luyện đêm ngày với sự hỗ trợ của công nghệ nên body ngon lành hơn nhiều.
Bạn bảo mới mua đôi giày mới mà chả có con lợn nào chạy qua thôi thì “cúng” Phây để “ăn mày” tí like, tí còm, còn bạn của bạn cắt quả đầu khác lạ chờ dài cổ chả ai ngó ngàng đến cũng phẫn chí quyết đưa Phây để dân tình phải mở miệng. Biết là ảo, “ảo tung chảo” nhưng thời nay, ảo nhiều khi có giá hơn thực rất nhiều.