Trang chủ Đời Sống & Thị Trường “Thầy tôi”, Những dấu ấn theo tôi suốt đời: Lữ khách đợi...

“Thầy tôi”, Những dấu ấn theo tôi suốt đời: Lữ khách đợi đò

0
185
blank

Là một người thầy đặc biệt, một người đã để lại cho anh nhiều tình cảm và cái ấn tượng cực kì sâu sắc, tốt đẹp. Dấu ấn mà anh nhớ mãi cả đời là giọng thầy dạy anh lớp 3 trong những năm 80, thầy là người Hà Nội. Một ngôi trường làng, với đa số là người Quảng Nam. Năm học ấy, một năm học mang đến cho anh không ít điều mới lạ, nhiều điều tưởng chừng như rất đỗi mộc mạc, giản đơn nhưng lại đậm ý nghĩa sâu sắc.

Đó chính là người thầy đã từng dạy cho anh Nguyễn Hữu Cường, hiện là giáo viên dạy môn Toán, Trường THCS Y-Jut, EaH’leo, Đăk Lăk. Nếu có ai hỏi anh về những người thầy vĩ đại của cuộc đời mình, anh xin kể về người thầy đã khuất dạy anh vào năm lớp 3. Thầy đã mở ra cho anh muôn vàn những điều mới lạ, bổ ích và kì thú. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã giảng giải bao điều hay lẽ phải, giúp học sinh tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy lên những khát vọng khôn cùng.

blank

Chân dung thầy Nguyễn Hữu Cường – cũng là tác giả bài thơ

Tháng 11 lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo cũng là lúc anh Cường có dịp hướng lòng mình người thầy ấy. Những ngày đầu anh bước chân vào lớp 3, là lớp tập thể hội tụ nhiều học sinh đầy “cá tính” và một người thầy chủ nhiệm có phong thái, cốt cách khá lạ đối với anh. Sau một thời gian, lúc anh bắt đầu hiểu thầy hơn, cũng là lúc anh nhận ra một điều, chính nhờ thầy mà lớp anh luôn được xem là một tập thể tốt, một tập thể dẫn đầu trong các lớp của khối 3. Những lúc anh bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy đem đến cho anh thêm nghị lực.

blank

Ngôi trường thầy Nguyễn Hữu Cường đang dạy học

Cũng chính vì người thầy ấy, mà anh Cường đã tiếp nối theo bước chân của Thầy, một nghề bụi phấn bám đầy tay, một người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của mình và anh đã thành công trên con đường giảng dạy. Có thể nói anh Cường – người lái đò thầm lặng:

” Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều”

Và rồi, để tri ân những người thầy, cô đã giảng dạy cho mình, anh Cường cũng đã tìm về nơi ấy, nhưng khi về thăm thầy mới biết thầy đã qua đời, và cậu học trò ngày xưa vẫn đứng chờ… ngóng trông… Khi ấy người học trò cũ đã nghĩ về “người trò nên chờ đợi thầy, đừng để con đò đợi lữ khách”. Vậy nên anh đã sáng tác bài thơ “Thầy Tôi” để tưởng nhớ người thầy đã khuất:

Thầy Tôi

                    *Sáng tác: – Nguyễn Hữu Cường*

Vẫn còn đó, còn đó những dòng sông

Vẫn còn đó, những ngóng trông đợi đò !

 

Con tìm về nơi bến cũ đò xưa

Tìm lại tuổi thơ, tìm giọng thầy trong bài giảng

Tìm màu phấn trắng làm tóc thầy đượm bạc

Sao không còn, không thấy nữa thầy ơi ?

 

Chuyến đò xưa đưa con đến muôn nơi

Giờ tìm về thèm được nghe thầy mắng

Thèm một lần cuối chào thầy mỗi sáng

Xao xuyến lòng con, thầy đã đi rồi

 

Cả cuộc đời thầy cần mẫn không với

Luyện cho con từng nụ cười nét chức

Ở ngoài kia đua chen mọi thứ

Thầy không màng, chỉ chéo lái đò thôi

 

con lớn lên bằng tiếng hát trong nôi

Tiếng mẹ ru, tiếng cha ngân câu dặm

Cùng tiếng thầy với màu vôi phấn trắng

Vùng quê nghèo thầy chắp cánh ước mơ

 

Nay tìm về kí ức của tuổi thơ

Lòng tri ân bởi công lao biển cả

Mong một lần gửi thấy lời cảm tạ

Nhưng thầy ơi! Thầy đã đi rồi.

 

Vẫn còn đó, còn đó những dòng sông

Vẫn còn đó, những ngóng trông đợi đò.

 

Anh đã phải thốt lên câu nói: Thầy ơi, ngàn lần con cảm ơn người! Trong giây phút này anh chỉ biết lặng im, biết nói sao đây những nỗi niềm thầm kín, một điều mà học sinh chưa bao giờ được cất lên, chưa bao giờ, chưa bao giờ cả…

Thời gian lướt qua ta như một cơn gió, và chẳng bao giờ quay trở lại. Còn đọng lại một chút gì, còn ai nhớ về những kỉ niệm đó, một giọng nói, một ánh mắt, một nụ cười và giọt mồ hôi của người lái đò thầm lặng – người thầy năm ấy vẫn âm thầm, miệt mài và tận tụy với sự nghiệp trồng người của mình cho tới hơi thở cuối cùng. Dẫu cho năm tháng vô tình trôi mãi, hình bóng thầy sẽ chẳng thế nào phai, như những công ơn lớn lao mà thầy đã mang đến, em sẽ viết thật lớn tên thầy vào tim. Mai đây em ra đi trên đường đời lạnh lùng, mang theo bao yêu thương kỉ niệm xưa ấm êm, sẽ nhớ mãi lời thầy dìu dắt em hôm qua. Những ngày tháng êm đềm xưa ấy, sẽ không bao giờ tan biến đi, người thầy luôn ở trong tim em, thầy ơi! Đây là lời anh muốn nói với riêng Thầy, cũng là những lời thầy Cường gửi đến bạn đọc, các thế hệ học sinh sau này để tri ân các thầy, cô.

Trong cái lạnh chớm đông, bên cạnh ngày 20/11 sắp đến, các bạn làm gì để tỏ lòng biết ơn đến thầy. Chắc hẳn người Thầy sẽ không cần những món quà quí giá, đắc tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Hãy nhớ rằng điều mà Thầy mong muốn lớn nhất đó là nhìn thấy học sinh của mình chăm ngoan, học giỏi. Các bạn hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong học tập, chăm chú học hành hơn. Và điều đó là phần quà quí báu nhất mà các bạn tặng cho Thầy. Chúng ta hãy dâng lên Thầy những bông hoa điểm mười tươi thắm nhất. Và nguyện sẽ luôn học hành chăm chỉ, mãi mãi là trò ngoan của Thầy.

Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại. “Kính Thầy mới được làm Thầy”. Bổn phận tối thiểu của học sinh là phải yêu quí và kính trọng Thầy. Người Thầy luôn xứng đáng để mọi người và toàn xã hội tôn vinh, phải nhắc đến. mỗi chúng ta sẽ luôn tự hào vì trong cuộc đời có thầy.

Cha mẹ cho con một hình hài,
Thầy cô cho em cả kiến thức.

Vâng! Đó là điều thiêng liêng cao cả mà chúng ta tâm đắc nhất. Đấng sinh thành đã cho chúng ta một hình hài. Thầy cô là người cha người mẹ thứ hai cho chúng ta bao kiến thức. “Thầy cô” hai tiếng thân thương lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ của chúng ta. Hạnh phúc thay! Tạo hóa đã ban tặng cho ta một sự sống, bên cạnh đó là những người luôn ân cần dạy dỗ theo dõi từng bước đi của chúng ta, giúp ta sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn ngẩng cao đầu về một tương lai tươi sáng. Chính vì lẽ đó mà chúng ta luôn khắc sâu công ơn trời biển của thầy cô.

Cuối cùng, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thầy Cường xin thay mặt cho toàn thể các bạn học trò cũ, cũng như học sinh toàn trường kính chúc các thầy cô, các cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và vững tay chèo trên dòng sông mênh mang của sự nghiệp trồng người đầy cao cả. Nhà giáo dục nổi tiếng người Séc Comenxki đã từng nói: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của tất cả mọi người. Đặc biệt là người Thầy quá cố đã từng dìu dắt anh tiếp bước trên con đường nà                                                       Ngọc Linh         

blank